Mỗi năm, cứ đến thời điểm mặt đất biến thành một cái chảo lửa, thì học sinh cả nước lại tất bật bước ra từ các lò luyện để phấp phỏng bước vào một cái lò thiêu còn khủng khiếp hơn – lò thi.
Mỗi lần phải gia nhập vào cỗ máy thi cử khủng khiếp đó, đóng vai một giám thị, giám sát hay giám khảo, là tôi lại băn khoăn tự hỏi: từ khi nào mà thi cử trở thành một cái lò bát quái kinh hoàng như vậy? Đã có bao nhiêu tuổi thanh xuân, bao nhiêu ước mơ bị nhấn chìm và tiêu hủy trong cái lò thiêu đó? Đã có bao nhiêu giọt nước mắt thậm chí bao nhiêu sinh mạng rớt xuống một cách oan uổng? Đã có bao nhiêu cuộc đời rẽ sang một bước ngoặt khác sau khi bước ra từ các kì thi? Chừng nào thì cỗ máy phi lí tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của và sức lực đó ngừng quay?
Thi cử đã trở nên một con ngoáo ộp kinh hoàng đến nỗi, trong các buổi workshop, bao giờ tôi cũng nhận được câu hỏi của phụ huynh: nếu học văn theo cách đó thì liệu có qua nổi các kì thi hay không. Trong những lần tập huấn và làm việc cùng các giáo viên phổ thông, bao giờ tôi cũng nhận được những ánh mắt e dè: nhưng mà chúng nó còn phải thi cô ạ. Ách thi cử không những đè nặng lên vai học sinh, mà còn trở thành nỗi ám ảnh của cả phụ huynh và giáo viên, khiến cho phụ huynh không dám để con mình được học theo cách mà nó muốn và khiến cho giáo viên cũng không dám dạy theo cách mà mình tin là đúng và tốt cho học sinh.
Nhưng nghịch lý là, khi người ta nhận ra sự phi lý đó của thi cử và xóa bỏ các kì thi, thì tình trạng cũng không khá khẩm gì. Cả xã hội lại lao vào một cỗ máy xem ra còn khủng khiếp hơn nhiều. Người ta ra sức tạo ra nhiều cuộc thi hơn nữa để sản xuất ra thật nhiều giải thưởng. Điểm số các môn học được đội lên cao vút. Rút cục là, gánh nặng trút lên học sinh cũng chẳng hề thuyên giảm. Nỗi âu lo căng thẳng của phụ huynh cũng chẳng được vơi đi. Và việc giành được tấm vé vào trường nọ trường kia lại càng trở thành một cuộc chiến đấu cam go và không công bằng hơn nữa.
Vậy thì lỗi đâu phải ở các kì thi.
Thi, về bản chất là một thử thách để đo lường ý chí, năng lực của con người, để con người có thể tự định vị mình trong xã hội, giúp con người hiểu rõ mình là ai, có thiên hướng và sở trường sở đoản như thế nào. Hiểu theo nghĩa đó thì thi đơn giản là một sự đánh dấu.
Nhưng cái gì đã biến thi cử trở thành một con ngoáo ộp đáng sợ như vậy? Cái gì ẩn đằng sau cỗ máy thiêu tuổi thanh xuân khủng khiếp đó?
- Các lò luyện thi không ngừng dọa người ta về sự khủng khiếp của thi cử, tuyên truyền về vinh quang của những kẻ chiến thắng, tiết lộ những mánh lới để đạt điểm cao.
- Nhiều trường PR cho thương hiệu của mình bằng cách trưng ra các loại giấy khen, giải thưởng.
- Truyền thông xã hội đổ dồn con mắt vào thi cử để thổi nó lên thành những tin sốt dẻo giật gân.
- Các nhà làm chính sách giáo dục dựa vào đổi mới thi cử để tạo nên dấu ấn. Không ít các tác giả viết sách nhờ nắm bắt được những xu thế mới của các kì thi mà kiếm được rất nhiều tiền.
- Các nhà quản lí giáo dục dùng thi cử để đánh giá, kiểm soát, bắt các giáo viên và các trường học phải đi theo một cái khuôn đúc sẵn, vì ở trong cái khuôn đó thì dễ quản lí hơn nhiều.
- Các trường học càng lấy điểm đầu vào cao thì càng sang chảnh, càng hấp dẫn học sinh và phụ huynh.
- Các thầy cô càng luyện trúng tủ, càng có nhiều học sinh đỗ đạt thì càng tiếng nổi như cồn.
- Nhiều cửa hàng photo sống được là nhờ in phao và tài liệu chỉ chuyên phục vụ cho các kì thi.
- Ngoài ra còn có thể kể đến những cò mồi chạy điểm, chuyên kiếm chác một cách bất chính từ các kì thi.
- Và không ít bố mẹ đã dùng các kì thi và các giải thưởng để bày tỏ niềm tự hào của mình về con cái.
Tất cả những yếu tố đó đang góp phần thổi thi cử lên thành một con ngoáo ộp khổng lồ, hung dữ, khiến cho ai ai cũng phải khiếp sợ.
Và khi con ngoáo ộp thi cử ngày càng trở nên khổng lồ hơn, thì bọn trẻ con biến thành những nạn nhân yếu đuối run rẩy trước chúng, phụ huynh sẵn sàng dâng hiến thời gian và của cải để vỗ béo chúng, giáo viên sẵn sàng hi sinh lý tưởng nghề nghiệp của mình để chiều lòng chúng. Và tất cả chúng ta sẽ trở thành nạn nhân.
Kì thực, thi cử đơn giản thôi.
Nhìn từ môn Ngữ văn chẳng hạn, toàn bộ chương trình thi vào lớp 10 chỉ xoay quanh độ ba chục tác phẩm văn học trong chương trình lớp 9, quanh đi quẩn lại chỉ có vài kiểu bài tìm biện pháp tu từ, phân tích ngữ pháp câu, đọc hiểu một đoạn văn bản ngăn ngắn, nghị luận về vài hiện tượng xã hội, viết đoạn văn quy nạp, diễn dịch hay tổng phân hợp…
Toàn bộ chương trình thi Đại học cũng không vượt qua vài chục tác phẩm lớp 11 và lớp 12, rồi lại là nghị luận xã hội, đọc hiểu văn bản…
Lượng kiến thức đó thực ra quá nhỏ so với năng lực tiếp thu và ghi nhớ của một đứa trẻ bình thường. Những kĩ năng mà kì thi đòi hỏi cũng chỉ là một phần nhỏ xíu trong những kĩ năng mà môn học cần tạo dựng cho học sinh. Một đứa trẻ có thể say sưa chơi Đế chế, thạo cách down game, biết tán tỉnh bạn gái, về mặt logic, không thể không đủ trí tuệ để chiếm lĩnh những kiến thức, kĩ năng vô cùng đơn giản đó.
Vậy tại sao lại cần phải đem các kì thi ra để dọa nạt lẫn nhau và chặt đứt hết mọi niềm vui được học của trẻ con, cũng như thủ tiêu hết sức sáng tạo, niềm vui được dạy của giáo viên?
Tôi từng là gà chọi trong rất nhiều các cuộc thi, nhưng may mắn lớn nhất là từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi con quái vật thi cử.
- Là vì trước mỗi kì thi, tôi thường không học chi hết, chỉ xem phim, đọc truyện tranh và làm những việc mình thích.
- Là vì buổi sáng trước khi đi thi, bố mẹ tôi không có đối đãi hay chăm sóc đặc biệt chi hết, vẫn cứ phải dậy sớm ăn một bát tô cơm nếp đậu xanh hoặc ruốc, rồi tự đạp con xe cà tàng đến trường, có hôm vừa đi vừa tuột xích, vừa đi vừa xịt lốp, phải tự xoay xở mọi cách để đến trường kịp giờ.
Dù có được điểm cao hay điểm thấp, cũng chả được khen thưởng hay trách phạt gì. Không có chuyện ép con học thêm. Không có chuyện tẩm bổ chiều chuộng chi hết.
- Là vì tôi ít có thói quen so sánh điểm chác với người khác và cũng chẳng có tham vọng đỗ cao đỗ thấp.
- Là vì tôi không có thói quen thức khuya dậy sớm dốc hết sức mình cho các kì thi. Tôi không có cảm giác hồi hộp căng thẳng khi bước vào phòng thi mà luôn coi đó như một trò chơi. Tôi thích thì tôi học thôi. Tôi thích thì tôi thi thôi.
Và điều kì diệu là, điểm của tôi lại thường cao, nhiều lúc cao đến mức hơi đáng xấu hổ.
Cái bọn học cực giỏi mà tôi biết, chúng nó cũng chẳng chăm chỉ luyện lò gì đâu. Bọn cực giỏi ấy, chúng nó cũng chỉ học vì chúng thích học và coi thi cử chẳng ra gì. Chúng nó thích thì chúng nó thi thôi.
Không tin, các phụ huynh và các con cứ đi hỏi những bọn cực giỏi mà xem.
Còn cái bọn đã từng cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho thi cử, thì khi sang tới cái dốc bên kia của cuộc đời, thường thở dài cho đó là một hành động ngu muội nhất trong cuộc đời.
Trong số những vĩ nhân mà chúng ta ai cũng biết, những người từng có cống hiến vô cùng lớn lao cho nhân loại, Einstein và Edison, mẹ Tereza và Obama, Steve Jobs và Hemingway…, liệu có ai từng là những học trò giỏi thi hay không?
Chúa Giesu và Đức Phật Thích Ca, giả sử cũng bị cuốn vào cái lò thiêu bát quái đó, liệu có đủ sức để trở thành những bậc Thánh nhân trong thiên hạ?
Thế nên, đừng để bị con ngoáo ộp thi cử đó hù dọa, hãy tỉnh táo bước ra khỏi guồng quay khủng khiếp đó và để đứa trẻ được học theo cách tự nhiên nhất của loài người: tự khám phá thế giới tri thức để thỏa mãn trí tò mò và cảm nhận niềm vui của sự phát hiện, tìm tòi, thử nghiệm và nếm trải những thất bại và bất lực của sai lầm, để dũng cảm đi tiếp con đường mà mình thực sự yêu thích.
Chỉ khi nào đứa trẻ cảm thấy vui với việc được học, không bởi bất cứ một áp lực hay tính toán nào, thì nó mới thực sự cảm nhận được điều kì diệu mà tri thức mang lại cho con người, cũng như thực sự hiểu được rằng mình là ai, mình cần đi con đường nào để có được hạnh phúc.
Thực ra, sống chính là quá trình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó, rằng mình rút cục là ai và cái gì mới khiến cho mình thực sự hạnh phúc.
Học, không gì khác hơn, cũng là một trải nghiệm thú vị trong hành trình sống đó mà thôi.
[Chia sẻ từ TS. Nguyễn Thị Ngọc Minh – Giảng viên khoa Ngữ Văn, trường ĐHSP Hà Nội – Sáng lập dự án Phát triển Văn hóa đọc Sách ơi mở ra]